Dành cho con bao nhiêu thời gian trong một ngày là đủ? Đây là có lẽ là nỗi băn khoăn của rất nhiều người làm bố mẹ, trong đó có cả mình.
Vì làm việc full-time nên mình luôn có một cảm giác là mình không dành đủ thời gian cho con, sợ con thiệt thòi. Tối nào mình bận không chơi với con là mình cảm thấy rất có lỗi. Ngay cả khi mình ở với con cả ngày, nhưng chỉ quanh quẩn ở nhà không đi đâu là mình cũng cảm thấy mình chưa cho con đủ những thứ cần thiết. Bởi mình luôn muốn cho con những kí ức đẹp nhất, một tuổi thơ nhiều màu sắc và thú vị với nhiều trải nghiệm về việc được bố mẹ cho đi chơi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều bạn bè mới để con hiểu quanh trường học, bố mẹ, mình còn có anh chị em họ hàng, ông bà, còn có nhiều những mối quan hệ gắn bó thân thiết khác, và những đứa trẻ như vậy khi vào đời sẽ rất hoạt bát, tự tin. Giống như câu người Nhật mà mình quen vẫn hay nói về lợi ích khi cho trẻ kết bạn là kokoro tsuyoi, tức là con sẽ mạnh mẽ và vững vàng hơn.

Mình đã luôn đau đáu về cách chơi với con, dạy con như thế nào để con được hạnh phúc, phát triển tốt nhất, và luôn cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Và mình quyết định đi tìm câu trả lời để giải toả cái cảm giác tội lỗi ấy: chơi với con bao nhiêu là đủ?
Những tìm hiểu và trải nghiệm của bản thân về chủ đề này, mình sẽ ghi lại đây hy vọng sẽ hữu ích cho ai làm bố mẹ mà có chung một nỗi băn khoăn như mình.
Bài viết này mình sẽ chia làm 2 phần: 1 là một số nghiên cứu khảo sát về thời gian bên cạnh con của các nước khác nhau, 2 là những chiêm nghiệm và đúc rút ra từ bản thân mình, giải pháp trong những gia đình có cả 2 vợ chồng đều muốn phấn đấu cho sự nghiệp, mà vẫn muốn con có một tuổi thơ trọn vẹn, đầy đủ, phát triển bình thường, tự tin, năng nổ, hoạt bát như các bạn khác.
- Nghiên cứu khảo sát về thời gian bên con của các nước phát triển mà mình thu thập được
Theo nghiên cứu của Ourworldata khảo sát về thời gian ở bên cạnh con của các ông bố bà mẹ ở các nước phát triển như Anh, Mỹ, Pháp, Đức,…có con dưới 13 tuổi từ năm 1965 đến 2010. (Mình sẽ cập nhật số liệu mới hơn nếu tìm thấy một khảo sát khác)
https://www.financialsamurai.com/the-average-amount-of-time-parents-spend-with-their-kids-a-day/#:~:text=With the average amount of,with their kids is unnecessary.
Từ biểu đồ cho thấy các nước như Đan Mạch, Italy, Anh,Tây Ban Nha có số thời gian bên cạnh con nhiều nhất khoảng 150 phút mỗi ngày, tức là khoảng 2 tiếng rưỡi.
Nói chung đây là một khảo sát với khoảng độ tuổi hơi rộng, và thời gian cũng khá lâu cách đây hơn chục năm. Nhưng chúng ta có thể dựa vào để thấy những nước này họ trung bình bao nhiều thời gian cho con, để đối chiếu với bản thân mình, xem có ít hơn hay không, ít nhất là như thế.
Mặt khác, theo bảng xếp hạng của us news, họ xếp hạng 5 quốc gia tốt nhất để nuôi dạy trẻ em là: Đan Mạch, Na uy, Thụy Điển, Phần Lan, Canada.
Và theo xếp hạng các quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới thì các nước này vẫn đứng đầu. Báo cáo thường niên này dựa trên số điểm của các tiêu chí về an sinh xã hội, sự ổn định của nền kinh tế, thu nhập, sự tự do, nhận thức về tham nhũng.
Vậy thì rõ ràng chỉ số hạnh phúc hay thoả mãn về cuộc sống của một đất nước sẽ có liên quan mật thiết đến mức độ phù hợp lý tưởng cho việc nuôi dạy trẻ em của nước đó.
Đây có lẽ chính là lí do vì sao mà Nhật Bản đứng thứ 3 về kinh tế thế giới lại đứng thứ hạng khá thấp trong bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc và môi trường phù hợp cho việc nuôi dậy con trẻ. Và rõ ràng cứ kinh tế tốt nhất là nuôi dạy con tốt nhất. Vì thực tế tỉ lệ tự sát học đường, trầm cảm, mức độ hoà nhập của trẻ em Nhật khá thấp so với các nước phát triển.

Hiện tại mình chưa tìm được bảng thống kê chi tiết số điểm từng tiêu chí của từng quốc gia, nhưng dựa trên hiểu biết hay kinh nghiệm sống tại Nhật lâu nay mình nghĩ nguyên nhân chính khálàm cho Nhật đáng lẽ phải là quốc gia hạnh phúc nhưng lại không hạnh phúc đó là: sự tự do.
Vì ở Nhật như mọi người vẫn biết đó là một quốc gia với nhiều luật lệ, phát triển nhưng mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Khác với nhiều quốc gia khác, người dân Nhật khá cầu toàn, chính vì vậy họ khó thỏa mãn với những gì gọi là khiếm khuyết. Mặt khác, sự bất bình đẳng giới, xã hội coi trọng đàn ông, tư tưởng đàn ông là trụ cột chính, phụ nữ chỉ ở nhà nội trợ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc gia đình. Phụ nữ ít có cơ hội được khẳng định bản thân và được coi trọng ngang hàng như nam giới.
Trong một bài báo viết về cách nuôi dạy con viết về cách nuôi dạy con của người phần lan bằng tiếng Nhật mình đã đọc được, họ tỏ rõ thái độ ngưỡng mộ đối với cách nuôi dạy trẻ của người Phần Lan.
Bài báo có chỉ ra Phần Lan là quốc gia duy nhất mà các ông bố dành nhiều thời gian chơi với con hơn các bà mẹ. Đây cũng là quốc gia có số giờ làm việc rất ngắn, 4 ngày 1 tuần. Và họ hầu như hiện diện trong mọi sự kiện quan trọng của con cái, và dành nhiều thời gian cho gia đình.
Ngược lại, các ông bố người Nhật gần như phó mặc toàn bộ việc nuôi dạy con cái cho các bà mẹ, từ làm từ khi con chưa dậy và về nhà khi con đã ngủ rồi.
Đó là sự khác biệt mình thấy vô cùng lớn giữa văn hóa 2 nước.
- Một vài nghiên cứu về sự ảnh hưởng của số thời gian chơi với con lên sự thành công của trẻ trong tương lai
Mình chưa tìm thấy bài báo nào, hay kết quả nghiên cứu nào chỉ ra mối liên hệ giữa sự thành công của trẻ với số thời gian dành cho trẻ trong thời ấu thơ.
Nhưng kết quả nghiên cứu của bài báo trên đã chỉ ra những đất nước hạnh phúc nhất thế giới cũng là những đất nước mà có cha mẹ dành nhiều thời gian cho con cái nhất.
- Những bài học đúc rút ra từ bản thân mình, điều mình đã làm được, chưa làm được và trả lời câu hỏi “Ở bên cạnh con bao nhiêu là đủ”
Mình nhận ra là không có đáp án nào chính xác cho mọi trường hợp, tùy từng hoàn cảnh của từng gia đình mà khác nhau.
Nhưng có một câu trả lời mình thấy hợp lí, đó là: thời gian bên trẻ không quyết định chất lượng mối quan hệ với trẻ. Nếu bạn ở cùng con cả ngày, nhưng bạn luôn bực bội mệt mỏi thì bạn sẽ làm kéo cảm xúc của con bạn xuống. Vì thế hãy biến thời gian ở bên con dù là 10 phút trở nên chất lượng. Mà muốn biết thời gian đó có chất lượng hay không, chúng ta cần trả lời cho câu hỏi là trong thời gian đó có đạt được mục tiêu, mục đích của việc bên cạnh con hay không. Nói đến mục đích, và mục tiêu có vẻ nặng nề, có thể nhiều người sẽ nói: ở bên cạnh con, chơi với con thôi có gì cần phải nghĩ nhiều đến thế. Đúng là như thế, nhưng mình đang nói trên khía cạnh phân tích để làm rõ câu hỏi trên nhé.
Mục tiêu của việc bên cạnh con:
- Giúp gắn bó, làm khăng khít mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái
- Làm cho trẻ tự tin về mặt tình cảm: được cha mẹ yêu thương, thừa nhận cảm xúc
- Giúp trẻ học hỏi cách giao tiếp, ứng xử trong gia đình ( trong bữa cơm, trong sinh hoạt)
- Giúp trẻ học hỏi các kỹ năng, kiến thức mà thầy cô, bạn bè không có
- Giúp trẻ khơi gợi những tính cách tò mò, ham học hỏi, niềm say mê với mọi sự vật, cuộc sống
Vì thế, theo mình một khoảng thời gian chất lượng với trẻ phải thoả mãn được những yếu tố trên.
Đó đúng là những hệ quả mang lại của việc chơi với con một cách hiệu quả, chất lượng. Nhưng thật sự nếu cứ nghĩ về việc mình chơi với con là phải đạt được những cái như thế này thế kia, thì việc chơi đó nó quá nhiều áp lực, mình sẽ không thể enjoy được với việc chơi đó.
Vậy nên, cách tốt nhất là đừng nghĩ quá nhiều về việc phải chơi với con như thế nào. =))
Đúng thế, phân tích các kiểu xong chốt là đừng nghĩ nhiều quá kể cũng hơi phí lí nhể. Nhưng sự thật là mình đã kết luận như thế. Và đây cũng là kết luận từ nhiều bài báo nước ngoài.
Thế thì phải làm thế nào để khoảng thời gian đó nó có chất lượng? Liên quan đến chủ đề này, mình nghĩ sẽ có hàng tá các câu hỏi khác như:
- Khi bố mẹ đang kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, có nên cố gắng chơi với trẻ hay không?
Mình nghĩ khi chúng ta kiệt sức, thì chúng ta nên nghỉ ngơi. Và chúng ta cũng không nên gượng ép mình phải chơi với trẻ, vì trẻ vốn rất nhạy cảm, chúng sẽ biết mình đang thực sự enjoy hay giả vờ enjoy với cuộc chơi của chúng. Vì vậy, theo mình việc đầu tiên chúng ta nên làm là không nổi nóng, cư xử hòa nhã, nếu không yêu được thì cũng không nên nói lời cay đắng trong hoàn cảnh này 😀
Việc tiếp theo, đó là để trẻ chỉ huy cuộc chơi, dõi theo trẻ chơi, cố gắng trả lời câu hỏi của trẻ để trẻ biết rằng bố/ mẹ vẫn quan tâm đến chúng.
- Khi bố/ mẹ không biết cách chơi với con, hay không thích chơi với trẻ con thì phải làm sao?
Thì không sao, chúng ta cứ làm những gì chúng ta thích. Vì ai cũng có những sở thích và việc làm riêng đúng không? Nếu trẻ nhìn thấy chúng ta đang say mê vào một việc gì đó, rất có thể chúng cũng sẽ bắt chước ngược lại đó. Đương nhiên là những sở thích và say mê có ích nhé, chứ không phải kiểu lướt điện thoại, hay nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính rồi cau cau có có đâu.
Hồi trước khi có con, mình yêu trẻ con vô cùng. Mình có thể chơi với cháu của mình cả ngày không biết chán, mà chẳng bao giờ đọc sách hay lên mạng tìm hiểu xem phải chơi gì với chúng.
Nhưng từ khi có con, mình gánh trên vai trách nhiệm làm mẹ và nghĩa vụ “phải chơi” với con. Và phải dạy nó những cái gì, trước khi sinh con ra mình còn có suy nghĩ chắc mình sẽ phải làm một cái lịch trình, thời khoá biểu xem chơi với con cái gì trong một ngày, cho con học cái gì trong một ngày. Chính những suy nghĩ đó làm cho mình cảm thấy chơi với con nó là một “ công việc” nên mình không thấy vui. Do vậy, hãy để mọi thứ một cách tự nhiên có lẽ sẽ tốt hơn.
Nếu bạn yêu thích đọc sách, hãy cứ đọc sách; bạn thích đánh đàn hãy cứ đánh đàn. Rất có thể trẻ sẽ bị thu hút và bắt chước hành vi của bố mẹ chúng.
- Việc chơi với trẻ có phải là nghĩa vụ của bố mẹ hay không?
Không, nghĩa vụ của chúng ta là nuôi nấng, cho con ăn uống đầy đủ, cho con được hưởng nền giáo dục đầy đủ nhất, yêu thương con vô điều kiện, tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của con như một người lớn bình thường, tạo điều kiện cho con phát triển, giáo dục con trở thành người có ích, có trách nhiệm, tự lập. Vì vậy, theo mình khoảng thời gian ở bên con không chỉ là chơi với con, mà nó còn là cho con tham gia vào các hoạt động thường ngày như: tắm gội, đánh răng, nấu cơm, đi chợ,… Như thế theo mình đó là đã ở bên con rồi.
Như ở nhà mình, mình cũng cho bé làm tất cả các việc bé muốn làm, bé muốn cắt rau mình mua dao trẻ em cho bé cắt, bé muốn dùng kéo mình cũng cho bé cầm kéo từ rất sớm, bé muốn trả tiền, mỗi lần đi siêu thị nếu có tiền mặt mình đều để con tự trả,…
Tất cả việc đó, mình nghĩ nó cũng góp phần không nhỏ trong việc giáo dục con cái, không phải chỉ là về giáo dục con chữ.
- Những gì chúng ta nên làm khi ở cùng trẻ
Nếu chúng gặp vấn đề mệt mỏi hay rắc rối, trước hết hãy giữ một cái đầu lạnh, không trút giận lên con, nếu không thể cười thì cũng không nên cáu giận. Sau đó là quan sát con chơi, trả lời con khi con đặt câu hỏi. Và chỉ thế thôi.
Khi chúng ta vui và nhiều năng lượng hơn chúng ta có thể cùng con chơi các trò chơi khác do chúng ta nghĩ ra hoặc do con nghĩ ra.
Vì thế, điều quan trọng nhất để thời gian bên con trở nên chất lượng đó là: chính mình phải vui vẻ, hạnh phúc, khoẻ mạnh. Đó đã là món quà lớn nhất đối với trẻ. Muốn được như thế, mình cần phải rèn luyện bản thân, phải chăm chút bản thân và sức khoẻ….Nói tóm lại, là hãy trở thành những ông bố bà mẹ hạnh phúc trước khi muốn con trở thành những em bé hạnh phúc, giỏi giang nhất.
Mình còn muốn viết về chủ đề chơi với con liên quan nhưng bài viết đến đây là rất dài rồi, nên mình xin được để dành ở một bài viết khác: Làm sao khi bố mẹ không biết chơi với con?
Nếu bố mẹ nào có một quan điểm nào khác hãy để lại comment phía dưới bài viết, mình rất mong được lắng nghe ý kiến từ các bạn.
Cảm ơn mọi người rất nhiều
https://www.financialsamurai.com/the-average-amount-of-time-parents-spend-with-their-kids-a-day/#:~:text=With the average amount of,with their kids is unnecessary.
